Tôi biết đến Hương Sơn qua thi ca- nhạc- họa và trong từng trang sử hùng anh trước khi đặt chân đến với miền đất đầy nắng gió nhưng không kém phần hữu tình thi vị này. Rồi như mối lương duyên chưa một lần hẹn hò mà bỗng trở nên nặng sâu bền chặt, Hương Sơn đã trở thành quê hương máu thịt trong tôi. Nếu “ Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn’’ thì với tôi, dẫu đi hay ở, Hương Sơn luôn là phần đời không thể thiếu bây giờ và mãi mãi.

Sông Ngàn Phố ( Ảnh: Ánh Dương)

Vùng quê ấy ngút ngàn màu xanh của đại ngàn, miền xanh của thung lũng, nằm giữa điệp trùng Thiên Nhẫn, Đại Hàm. Nơi có dòng Phố giang (sông Ngàn Phố) trong xanh bắt nguồn từ đại ngàn Trường Sơn mà rặng tiền tiêu là dãy Giăng Màn trải qua bao gềnh thác, tưới tắm bao làng quê, đời người. Dòng Ngàn phố xuôi về hợp lưu với Ngàn Sâu tại Tam Soa tạo nên dòng La - một biểu tượng đẹp và là hồn cốt của miền quê an tĩnh. Trầm mặc soi bóng dòng sông Phố là dãy núi Nầm từ bao đời nay không những nổi tiếng trong từng trang thi, nhạc mà còn ghi dấu nhiều chiến công vang dội trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, cao trào xô viết Nghệ Tĩnh, cũng như tổng khởi nghĩa của mùa Thu tháng Tám 1945. Với tôi, Hương Sơn vừa là người con gái đẹp trong mát dịu dàng mà vẫn hoang sơ bí ẩn; lại vừa là người mẹ ăm ắp phù sa nuôi dưỡng biết bao danh y, danh thần, võ tướng, thi nhân làm rạng rỡ quê hương đất nước. Hương Sơn còn là chứng nhân lịch sử một thời kiên trung, oanh liệt của dân tộc.

Những trầm tích lịch sử, văn hóa, thi thư được hun đúc thêu dệt trong hành trình lịch sử của Hương Sơn càng hiện hữu rõ nét hơn khi tôi đặt chân lên miền đất này. Tôi đã rong ruổi từ miền xuôi, đến miền ngược của dòng sông Ngàn Phố, đi qua nhiều thôn xóm, làng quê. Khác với nơi đô thị phồn hoa lúc nào cùng nhộn nhịp tiếng xe cộ, tiếng ồn ào, tấp nập hàng quán, Hương Sơn mang đến cho tôi cảm giác bình yên, tĩnh lặng. Con sông Phố hiền hòa, trong xanh ôm trọn miền đất này, những hồ nước xanh biếc được ôm ấp giữa lòng núi, bãi ngô xanh mướt bên triền sông gam màu mà cuộc sống đô thị không bao giờ có được. Bên cạnh cái tĩnh lặng, xanh trong, hiền hòa của làng quê, sông núi gắn bó với Hương Sơn tôi được sống cùng những mùa nắng nóng đi kèm gió Lào như chảo rang đến bỏng da mà thiên nhiên “ban tặng” cho vùng đất này. Hay những đợt lũ cuồn cuộn trên dòng sông Phố, san phẳng cả làng mạc, nhà cửa. Trải nghiệm những cung đường gấp khúc trong từng vòng cua nơi núi rừng hiểm trở của miền biên giới Việt - Lào….

Hươu sao Hương Sơn (Ảnh: Đậu Bình)

Phải chăng bầu khí quyển của yếu tố “ địa văn hóa” ấy đã theo thăng trầm thời gian dâu bể mà hun đúc kết tinh nên vẻ đẹp hồn cốt của người Hương Sơn chân thành, mộc mạc, dung dị, chịu thương chịu khó nhưng can trường trong đấu tranh chống chọi với thiên tai địch họa để vươn lên trong cuộc sống. Phù sa mỡ màu của Ngàn Phố đã phần nào bù đắp cho vườn tược, xóm thôn như để chia sẽ bao vất vả gian truân với lớp lớp người con đã đang và mãi sống chết với miền đất này. Khí đất, hồn núi, hương rừng Hương Sơn hội tụ, hòa quyện chắt chiu đặc sản hiến dâng cho đời. Con cá mát, bát chè xanh, nhung hươu từ lộc trời, mật ong vàng óng, bưởi đường, cam chanh ngọt mát …Tất cả sao quá đỗi dung dị mà thiêng liêng. Bình thường mà cao cả. Có phải tình quê, tình người đã làm nên thứ vị đặc biệt đó - tôi gọi là vị… Hương Sơn. Trong từng câu chuyện của bà, mẹ, người con quê hương mà tôi gặp, và sự trải nghiệm của chính mình, tôi thấm thía và sâu sắc cảm nhận ấy hơn bao giờ hết.

Chiều quê hương (Ảnh: Ánh Dương)

Hơn 10 năm gắn bó với Hương Sơn. Vâng, tôi biết quảng thời gian ấy chưa đủ dài để hiểu và cảm nhận hết tất cả nhưng đủ để tôi yêu hơn miền đất này. Tôi chứng kiến sức bật, sự  thay da đổi thịt của “núi thơm”trong sự vận động của dòng chảy cuộc sống ngày hôm nay. Nhưng có một điều tôi chắc rằng, sự bình yên, thanh bình, nét chân chất, mộc mạc, dung dị của con người nơi đây không bao giờ thay đổi cũng như tình yêu của tôi dành cho Hương Sơn vậy. Đó là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Tôi thấy mình trưởng thành hơn trên mảnh đất này. Tôi nhìn thấy bóng dáng của tuổi thơ mình, nhìn thấy những yêu thương luôn chảy giữa đời. Và tôi hiểu, trong tim mình có thêm một quê hương thứ hai để yêu thương, gắn bó và cống hiến. Hi vọng, những trầm tích văn hóa, lịch sử, nguồn lực con người và tài nguyên thiên nhiên ở đây sẽ được khai thác, phát huy một cách mạnh mẽ đồng bộ hơn. Để Hương Sơn ngày một phát triển tươi mới cùng sự phát triển đi lên của đất nước. Để rồi người đi xa, người ở gần ngày càng tự hào về quê cha đất mẹ Hương Sơn!

Võ Thị Hương


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



Bản đồ hành chính
PHÁT THANH HƯƠNG SƠN
Thống kê: 9.112.797
Trong năm: 965.718
Trong tháng: 125.552
Trong tuần: 20.844
Trong ngày: 4.042
Online: 82