Một chiều, đứng lặng dốc truông
Hiu hiu gió lạnh, vương vương mưa phùn.
Tượng người, như khói, như sương.
Cõi lòng nhân ái, tình thương dạt dào.
Chao nghiêng, diều xuống nơi nao,
Cho Ta nằm lại, đồng bào của Ta.
Gối đầu, một dải sơn hà,
Y, Đức để lại quê nhà, Người đi.
Một đời chẳng vướng sân, si.
Chẳng cần phủ chúa, Người về trong Dân.
Người đi, để lại chữ Nhân,
Chữ Tâm, chữ Đức, xa gần vọng hương./.
Dốc truông Sơn Lễ, 3/12/2015
Linh Thắng