Một góc Trường Sơn vắt mình,
Góp với mồ hôi của đất,
Sinh ra vô vàn khe, lạch,
Tạo thành Sông Phố quê tôi.
Ngàn năm, Sông, vẫn hiền hòa trôi,
Như dòng sữa từ lòng đất Mẹ,
Quê tôi, đôi bờ trù phú thế,
Gái trai xinh, bởi tắm nước Sông ngàn.
Đừng trách Sông, những mùa nước lũ tràn,
Đồng bãi, ruộng nương, cửa nhà nước ngập,
Đừng trách Sông, những mùa, chỉ còn lấp xấp..
Đất quê, cháy nắng bạc màu.
Bên lở, bên bồi, xin đừng có trách nhau...
Sông, cũng có nỗi đau khi thịt da mình xơ xác.
Đôi bờ, hạ lưu, lúc tràn, lúc khát..
Sông cũng đau, như thể một con người.
Sông đâu thể hiền hòa khi rừng chẳng sinh sôi.
Một dải Trường Sơn, chẳng còn màu mỡ nữa,
Đôi bờ, dân sinh, ngổn ngang nhà cửa,
Rác phồn hoa lấp lối khe, luồng.
Trường Sơn vẫn cố vắt mình,
Đất vẫn góp mồ hôi,
Những khe , lạch vẫn cố luồn, trôi,
Nhưng chẳng đủ góp thành Sông xưa cũ.
Sông phố một thời, vẹn nguyên nỗi nhớ,
Chuyển đò đêm trong vắt câu hò
Đội thuyền đua khua sóng dội bờ
Ông lão buông cần, ngẩn ngơ nhìn trẻ tắm.
Sáng nay, Sông bỗng cựa mình, chói nắng,
Ngẩn ngơ, bóng áo xanh bờ,
Gái trai làng nạo vét bùn nhơ,
Gom rác bẩn, don sạch luồng, bến, bãi.
Sông Phố, mơ mình trở lại,
Ngày xưa, đất, nước hiền hòa.
Đôi bờ, rộn rã tiếng ca
Câu hát giao duyên,
Lũ trẻ buông diều,
Đẫm mình trong nước mát./.
Phan Đức Liêm