Cứ mãi lo toan giữa cuộc đời,
Ta quên ngày lễ, tình nhân ơi,
Ngoài kia, Phố đã đông vui thế,
Tự vấn lòng ta, lỗi với Người.
Có phải là hoa, có phải thơ,
Có phải nấu cơm để đợi chờ,
Có phải nơ hồng, phong gói kín,
Có phải lời yêu, có phải mơ.
Thôi cứ thành tâm với tình thôi.
Tình yêu vốn dĩ, chuyện muôn đời,
Quà yêu ngàn thưở, muôn sắc thái,
Cốt tấm lòng ta, người yêu ơi.
Tình lễ ngày xưa, đã vậy rồi,
Nàng Bân đan áo, ước mưa rơi.
Tấm lòng thành ấy, xiêu trời rộng,
Cho rét tháng ba, đẹp chuyện đời./.
Phố châu, 10/2/2017.
Phan Đức Liêm