Người đi, mấy độ xuân rồi.
Phồn hoa, đô thị, có ngồi nhớ quê.
Người đi, bùn đỏ đường đê,
Đèn dầu hiu hắt, mẹ về ngả nghiêng.
Thời gian, như nước xuôi thuyền.
Trong người còn có nỗi niềm đất quê?
Về đi, một chuyến về đi.
Để mắt người thấy còn gì như xưa.
Ruộng quê, mương cứng khép bờ.
Đường quê, nhựa phẳng, hững hờ hàng cây.
Đêm quê, bóng điện thắp dày.
Người quê, tất tả, nhưng đầy niềm vui.
Mái tranh, ngói phủ thay rồi
Bãi hoang xưa cũ, hóa nơi vui đùa,
Họp thôn, giờ chẳng sợ mưa.
Cối xay, giờ để nhớ mùa mà thôi
Bờ sông, sấp, lở, người ngồi,
Nay kè uốn lượn, thuyền trôi, nhẹ nhàng.
Rào xưa, xây mới, thẳng hàng
Ngõ, bê tông phủ, quán, hàng giăng giăng..
Người về đi, để thấy rằng,
Quê ta, giờ cũng đã bằng mọi nơi.
Đổi thay, chẳng nói hết lời.
Người về, trân trọng, một đời, chân quê./.
Hương Sơn, 27/8/2016
Phan Liêm