Khởi nguồn từ những bước chân.
Tổ tiên đi, nối xa gần cùng nhau.
Khai sơn, mở lối, bắc cầu,
Làm nên đường 8, nối Lào - Việt Nam.
Một thời, đất nước gian nan,
Miền trung gánh chịu muôn vàn khó khăn,
Dấu chân, qua những nhọc nhằn,
Nẻo dài, hun hút, mấy lần biệt ly.
Đường xưa, cái thuở người đi,
Thương thì thương đó, thôi thì ..đường trơn.
Mảnh đất, Nắng, lũ, mưa dồn,
Ổ gà, đường hỏng, nỗi buồn, khó đi.
Nhớ ngày hai đứa chia ly,
Em lên xe gỗ, nói gì, đành thôi,
Gió lào, bụi đỏ đất trời,
Mùa mưa, lũ đổ, thuyền trôi, hãi hùng.
Ba mươi năm, xa mịt mùng,
Muốn về quê mẹ, dối lòng, đường xa.
Em, giờ trở lại quê nhà,
Đường như dải lụa, Long, Trà* thanh thang.
Bình, Châu, Thủy*, uốn điệu đàng,
Dốc Nầm soi bóng, cầu sang Sơn Bằng*.
Trung, Phú, Phố, Diệm*, ngút ngàn.
Thẳng bằng thảm nhựa, giăng hàng lan can..
Đôi làn xe chạy, bon bon
Cầu bắc thêm nhịp, dịu dàng song đôi.
Hà Tân, lối rẽ theo người.*
Tây Sơn, Kim 1*, khác rồi ngày xưa...
Trường Sơn, mây phủ mịt mờ.
Đường lên nước bạn, bây giờ bình an.
“Con đường đẹp nhất Việt Nam”*.
Hương Sơn, Đất Mẹ, ngày càng phồn hoa./.
* Tên các xã dọc theo đường 8A
* Qua cầu Hà Tân, đường 8 làm mới gần nửa xã Sơn Tây.
* Bình chọn đường 8A đẹp nhất những năm 1990
Phan Đức Liêm. tháng 8/2016